Những mối quan hệ nguy hiểm

Những mối quan hệ nguy hiểm

nội dung 18++


A. Từ trước khi gặp L, tôi có một mối quan hệ khá sâu đậm với một người đàn bà tên là A. Bạn có thể gọi cô ấy là Ánh, là An, là Ái, hoặc là Mai Anh, Thúy Anh, Kiều Anh chẳng hạn… Nhưng thôi điều đó chẳng quan trọng, hãy gọi nàng là A cho ngắn gọn và chung chung nhất, phổ quát nhất, điển hình, cho một trong số những người tình đi ngang qua cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta. Cũng như, nếu bây giờ ai hỏi, tôi sẽ nói Tên tôi là Đỏ




Tôi quen A như thế nào khỏi cần kể dông dài, đi thẳng vào vấn đề chính cho các bạn đỡ sốt ruột. Từ rất lâu tôi đã suy nghĩ về vấn đề diễn đạt ý tưởng, về văn chương, trong đó có một điều mà tôi luôn muốn làm, đó là sự ngắn gọn và đủ thông tin của ngôn ngữ văn chương, mà vẫn phải bay bướm hào hoa, điều này là cực khó. Một cách hình ảnh, ngôn ngữ thời nay phải như những viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bắn thẳng vào trái tim bạn đọc, khiến họ nổ tung, rỉ máu, tổn thương, và tốt nhất là nên khiến họ chết, chết đứ đừ luôn, nên thế.




Nhưng mà, đường đạn đạo thì có bay bướm vòng vèo đéo bao giờ, họa chăng là chỉ xảy ra trong phim kiểu như Matrix hay là Wanted mà thôi. Bạn có biết tôi ghét đọc cái gì nhất không? Chính là đọc cái thứ văn phong kiểu nhật ký kể lể, ý tôi là nhật ký truyền thống của các cô các cậu mới lớn kiểu “… ngày hôm nay mình dậy sớm ăn rồi đi học rồi ăn rồi tối đến mình ị rồi đi ngủ rồi sáng ra mình lại dậy…”. Vì vậy mặc dù đây có vẻ giống như là nhật ký nhưng tôi sẽ cố gắng thật ngắn, đanh gọn và uy lực như một viên đạn, làm sao để giữ chân bạn, khiến bạn không kịp phản ứng lại.




Trước khi bạn kịp bỏ đi, tôi sẽ bắn thẳng vào tim bạn. Bùm! Bạn đã chết!




Điều mà tôi thích nhất ở A, là vú nàng rất to, mềm mại êm ái. Khi chạm vào hai quả đồi mênh mông đó, ta có cảm giác như đang ở thiên đàng vậy, bồng bềnh bồng bềnh, hai cái núm hồng thật xinh đẹp, thật mềm, hồng hào, và tôi luôn nói với nàng rằng tôi chỉ muốn cả ngày dài nằm ngắm nó, mân mê nó, hôn nó, ngày nào cũng thế, cho đến tận khi đầu bạc răng long. Vâng, chính hai bầu vú to tuyệt vời ấy đã khiến tôi luôn thèm muốn nàng, chưa bao giờ chán.




99% đàn ông thích phụ nữ vú to, và tôi chẳng phải ngoại lệ. Bầu vú vĩ đại là nỗi ám ảnh khôn nguôi của tôi, suốt từ thuở nhỏ tới giờ, là nỗi thèm khát, là biểu tượng chống lại nỗi sợ hãi bị thiếu thốn đói khát. Còn theo lão Freud, ám ảnh về bầu vú, cảm giác thích được bú mút bầu vú không chỉ đàn ông mà cả đàn bà cũng thế, là do thói quen đã nhiễm vào vô thức từ thuở chúng ta còn là đứa bé bú sữa mẹ, nó đồng nghĩa với sự an toàn no đủ, ấm áp, tình thương yêu… và vô số những điều tốt đẹp khác nữa mà tôi lười kể ra vì sợ các bạn sẽ chán. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ở khía cạnh tình dục, cứ cho là nó có thêm yếu tố tâm lý phồn thực ăn uống no đủ này kia đi nữa, thì điều rõ ràng nhất là bầu vú to tròn đẹp vẫn luôn kích thích dục tình cao độ, và nó luôn nảy nở thành cái mà ta vẫn gọi là tình yêu, nếu bạn thích gọi nó như thế. Vú nàng rất to, rất tròn, và tôi luôn muốn làm tình với nàng mỗi khi ngắm cặp vú ấy, trong ánh sáng sớm mai mờ mờ tỏa qua cửa sổ khi thức dậy, trong ánh nắng xiên khoai buổi trưa, hoặc dưới thứ sáng hấp hối nhập nhoạng mỗi khi chiều tà buông, hoặc trong ánh đèn ngủ mờ ảo khi đêm đến…




Có những đêm khuya vắng ở bên nhau, khi cả thế gian đang yên ngủ, tôi mơ màng trong bóng tối, bàn tay tôi lần tìm bầu vú ấy, đôi môi cái lưỡi tôi lần tìm núm vú ấy, tôi ngắm nàng bằng đôi tay, tôi yêu nàng, ngắm nàng theo cách của một kẻ mù lòa, tôi yêu nàng trong cơn mơ hư thực, đầy ảo giác, kỳ lạ, mộng mị, ma quái, và tuyệt hơn bất cứ cuộc mây mưa nào từng biết đến. Tình yêu, có bao giờ mà không mù lòa?




Hỡi ôi, tất cả những điều đó đã là quá khứ, vừa mới hôm qua đó nhưng nay đã như nước chảy về xuôi, nghe sến thật, nhưng là sự thật. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu nàng, nhưng bởi vì ngay trong những lúc yêu nàng tôi còn có một số những mối quan hệ khác nữa ràng buộc tôi, khiến tôi không thể trọn vẹn dành cho nàng, và nàng không thể chấp nhận điều này, nó quá đau đớn, cho cả hai chúng tôi, nàng buộc phải ra đi, và tôi cũng đành vậy. Ngắn gọn, tôi đã có gia đình, và nàng không thể tiếp tục làm tình nhân của tôi, vậy thôi.




Nhưng bạn hãy hình dung về những hình dung của tôi, rằng một gã nào đó sau tôi sẽ được ân hưởng đôi bầu vú to và đẹp đẽ đó, sẽ được nhìn ngắm, sờ mó, và đụng đôi bàn tay bẩn thỉu của gã vào, chạm đôi môi thâm xì của gã vào mút mát, với những cái răng vàng đầy bựa, và cái lưỡi trắng ởn mốc thếch của gã sẽ liếm mút đôi núm vú mềm mại thần thánh đó, đôi tay thô lỗ của gã sẽ tha hồ nắn bóp nó…




Nàng vẫn sẽ rên rỉ quằn quại vì khoái cảm như đã từng rên rỉ với tôi, tất nhiên, thậm chí có khi còn mãnh liệt hơn, tàn bạo hơn, lặp lại những câu từng thì thầm nghẹn ngào với tôi rằng “ôi anh tuyệt quá, anh khiến em chết mất, anh khiến em phát điên…”. Rồi nàng sẽ gọi tên cái con lợn đực đó thay vì gọi tên tôi, rồi nàng sẽ nhắm nghiền mắt lại thở dài nhè nhẹ sau cơn cực khoái, rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, cho đến nửa đêm, khi nàng mơ màng tỉnh ngủ và sẽ lần tay xuống cầm lấy cái buồi của gã lợn đó, ve vuốt, như nàng đã từng làm với tôi, nàng sẽ khiến nó nhanh chóng cứng lên, nàng sẽ liếm láp nó, khiến con lợn kia bật ra từ cổ họng những tiếng rên rỉ eng éc vì khoái cảm, rồi đến lượt nàng sẽ rên còn to hơn nữa, và một cuộc ân ái mơ màng sẽ bắt đầu như thế…




Bạn đã cảm thấy nỗi đau trong tim chưa?




B. Tôi sẽ kể về B cho bạn nghe, chẳng phải theo trình tự thời gian hay gì cả. Tôi đã định xếp theo thứ tự nhưng rồi tôi nghĩ lại, thấy không cần thiết, bạn chỉ cần biết tên cô ấy có thể là Bống, là Bang, là Bê, là Bò, là Bờ, là Bướm, Bườm… v v…đại khái thế.




Ngày xưa, tôi từng viết một truyện ngắn tặng cô ấy nhan đề “Tôi nhớ cô Bờ”, tin hay không tùy bạn, nhưng có một anh bạn tôi đã được đọc bản thảo, các bạn có thể hỏi anh ấy thì biết là tôi nói rất thật, hoặc ít ra cũng là một nửa sự thật.




Thôi chết, lan man làm các bạn chán bây giờ. Để tôi kể về B cho bạn nghe. Lý do mà tôi nhắc đến một truyện ngắn tôi viết tặng cô ấy là bởi vì cô ấy cũng viết văn, ít ra là hồi tôi yêu cô ấy thì cô ấy đang tập viết văn. Bạn có hình dung nổi không, gái viết văn nhé, đã là gái mà lại còn viết văn thì đành phải yêu thôi. Tôi thường xuyên đạp xe mười mấy cây số đến chơi với cô ấy. Có thể là bạn sẽ hơi bất ngờ với câu chuyện về B, vì nó sẽ kết thúc một cách rất bất ngờ: Vâng, sẽ kết thúc luôn sau vài dòng nữa, với B tôi sẽ chẳng kể gì nhiều về chuyện tình dục vú vê chim cò gì hết, giữa tôi và cô hầu như chẳng có cuộc làm tình nào ra hồn, thậm chí hình như cũng chẳng có cuộc làm tình nào luôn, nếu có thì tôi cũng quên béng mất rồi.




Bạn bè tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao một hót boi như tôi lại đi yêu cái cô gái ấy, nhan sắc trung bình, ít nói, lầm lì xì ra khói, và chả có tí tẹo tài năng văn chương nào.




Thú thật là đến bây giờ chính tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng có một ý niệm vừa vụt đến lý giải rằng: Tôi yêu cô ấy vì cô ấy có dáng vẻ là gái quê, kiểu như Nguyễn Bính yêu gái quê vì hương đồng gió nội ấy. Gái quê thì đáng yêu mà, tồi tội, ngoan hiền, ngu ngơ, trong trắng.




Bạn là người may mắn đấy, vì lần này tôi chẳng có cơn đau tim nào dành cho bạn cả. Tôi đã bảo rồi, đây là một cái kết thúc ấm ớ nhất mà một nhà văn có thể viết ra, khi kể lại một chuyện tình.




C. Nhân tiện nhắc đến B học trường viết văn, tôi lại nhớ đến C, nàng chả học hành khỉ gì cả, nhưng viết lách lại hơi bị hay. Cái hay trong văn của nàng, nói thế nào nhỉ, nó cũng chỉ là kiểu có sao nói vậy, trải nghiệm, cảm xúc, rút ruột ra viết, về cái này cái kia, đọc dễ vào, và cũng dễ quên. Có thể gọi nàng là hót gơn, nổi danh lều phều trên mạng, nàng tập tành viết lách và từng có giấc mộng trở thành một nữ văn sĩ nổi danh thực sự trong giới văn chương. Ý nghĩ ấy của nàng khá ngu ngốc, nhưng tôi thích gọi là ngây thơ hơn, tất nhiên rồi, những cô gái yêu tôi hầu hết đều ngây thơ và ngu ngốc cả. Sao nữa, yêu tôi đã là sai rồi, và rất ngu dại. Nhưng mà quan trọng quái gì, tình yêu là trò nghịch dại mà, ai đó đã từng ví như vậy.




Hừm, biết kể gì về C đây? Bây giờ, lúc này, nàng đã làm vợ, làm mẹ của ai đó. Sau khi chia tay tôi nàng đã lấy một gã quái nào đó, làm cái công việc quái gì đó, và đã lãng quên giấc mộng văn chương. Để mà nói nàng đã từng viết cái gì, tôi chịu chết không thể nhớ nổi. Điều mà tôi nhớ được về nàng, là nàng có một đôi mắt khá lẳng lơ, mắt lá dăm, hay mắt có đuôi như người ta nói đó, hoặc gọi là mắt ve, mắt biết cười, mắt đa tình…




Đôi môi của nàng khá quyến rũ, mời gọi, đầy hứa hẹn nhục dục. Lúc bắt đầu quen nhau, nàng còn trinh trắng, tôi đã có ý định sẽ đưa nàng vào đời và dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn về nghệ thuật làm tình, có ý định sẽ có với nàng một cuộc tình ra trò. Ấy thế nhưng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó là để nàng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cuốn sách khiêu dâm của tôi, nhất là cuốn Bóng Giai Nhân ấy ạ, đến nỗi nàng đã thiếu kiềm chế sao đó rồi nhắm mắt trao thân cho một thằng oắt con ất ơ nào đó vụng về thiếu kinh nghiệm, trong một cơn say cố tình có chủ đích. Bởi vì say, nên nàng bảo là lần đầu chả thấy cảm giác khỉ mốc gì, cũng đếch thấy đau đớn gì nốt.




Sau đó khá loằng ngoằng, tôi nghĩ có lúc tôi cũng yêu nàng, nhưng nó vẫn thiếu một điều gì đó để đam mê thực sự. Nàng có một bộ ngực nhỏ xinh núm chũm cau như gái dậy thì, cặp giò đẹp, thân hình thanh thoát mảnh dẻ, làn da trắng trẻo mịn màng, một khuôn mặt khả ái, xinh đẹp, đôi lúc rất rạng rỡ, đôi lúc u buồn, mong manh…




Rốt cuộc tôi cũng đưa nàng lên giường, vào một đêm mưa rả rích, có vẻ rất lãng mạn phải không?




Thế nhưng, đó lại là một cuộc làm tình tồi tệ nhất tôi từng có, mãi rồi cũng xong. Tôi rút ra một kinh nghiệm là không nên yêu phụ nữ viết văn, họ chỉ tỏ ra quyến rũ và giỏi làm tình trên bàn phím thế thôi.




Tôi không rõ thực sự lý do là gì nữa, nhưng ấn tượng không tốt về lần đầu ân ái khiến tôi không còn hứng thú và không chắc chắn sẵn sàng cho lần thứ hai, cùng nhiều ti tỉ lý do khác, bụp phát nàng bỏ đi lấy chồng, yên bề gia thất, lặn một hơi không sủi tăm. Tôi thở phào, rất mừng cho nàng, và cả cho tôi nữa.




D. Sau khi chia tay C tôi gặp D, bạn có thể gọi nàng là Huyền Diệu, là Kiều Diễm, Kỳ Duyên, Thùy Dương, hoặc gọi là Linh Dương chẳng hạn, bởi vì nàng rất dê, nàng như con thú hoang của núi rừng, nàng đem đến cho tôi những khoái cảm chưa từng có. Nàng rất đẹp, thân hình nàng chắc lẳn, với cái bụng dưới thon mịn mượt mà xuôi về phía đám lông đen mềm mượt như đuôi dế, đen nhánh, bóng mượt, xinh xắn tuyệt vời, xuôi nữa, rồi kết thúc mất hút chỗ cái bướm hồng hồng vô cùng xinh đẹp, vô cùng nhạy cảm.




Nàng rất chịu chơi, rất mạnh mẽ, đã trải qua vài cuộc tình, kỹ năng làm tình của nàng phải nói là trác tuyệt, gần như hoàn hảo, và trên hết, là bởi vì từ toàn bộ con người nàng toát ra một cá tính, một sức sống sôi sục, nàng có giọng nói hơi trầm khàn như ca sĩ Thanh Lam hay Ngọc Anh vậy, đầy nội lực, khiến ta có cảm giác nàng luôn phải kiềm chế, luôn như sắp khóc, như muốn khóc, đầy cảm xúc, tôi chưa từng thấy ai rên rỉ khủng khiếp như nàng trong những cơn cực khoái, nó kích thích cao độ, khiến cho tôi cảm thấy tôi đàn ông hơn bao giờ hết, một con đực thực thụ, khi làm tình với nàng.




Nàng có đôi mắt cực kỳ lẳng lơ mỗi khi cười, nàng có vẻ đẹp của một phụ nữ đã trưởng thành vào lúc sung mãn nhất, như quả ngọt chín tới, và tôi đã hưởng trọn trái ngọt đó. Những giờ phút thăng hoa nhất, tuyệt diệu nhất cuộc đời, có lẽ là khoảng thời gian tôi bên nàng, và cõi nhân gian này dường như biến mất, chúng tôi chỉ biết đến nhau, đi bụi lang thang những vùng đất xa xôi hoang vắng, tôi ngắm nàng soi bóng bên những dòng suối trong vắt, háo hức khám phá những cung đường mới mở đâu đó thưa vắng người qua lại, suốt tuần, suốt tháng, ngày qua ngày, làm tình mê mải không biết chán, không biết mệt mỏi. Tôi đã trở thành một con người khác kể từ khi gặp nàng, như được hồi sinh.

Nhưng than ôi, phụ nữ đẹp như ngọn lửa, cuối cùng họ sẽ luôn đốt cháy bạn, hủy diệt bạn, theo cách này hay cách khác, và rồi cháy bùng lên để rồi sau đó sẽ tàn lụi cả hai. Nàng là một người đàn bà yêu đương mãnh liệt, và khi ghen tuông thì cũng cực kỳ khủng khiếp. Chúng tôi đều biết điều đó, mà chẳng thể thay đổi được cái kết thúc chia ly, đầy nước mắt, đầy dằn vặt đau đớn. Tôi nghĩ tôi đã gục ngã, và phải rất lâu sau mới gượng đứng dậy được. Dù chia ly là tất yếu phải xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể, không bao giờ tha thứ cho nàng vì đã quyết định rời xa tôi, dù là với bất cứ lý do gì đi nữa. Tôi xóa sạch những tấm ảnh về nàng, kể cả những tấm ảnh rất đẹp tôi chụp nàng khỏa thân, rồi cả những bức tranh vẽ nàng, tôi xóa địa chỉ liên lạc email, số điện thoại, tất tật, để lãng quên nàng. Tôi đã làm được điều đó, dù rất khó khăn.




Nhưng đôi khi, tôi vẫn nhớ đến nàng, ánh mắt đó, nụ cười và hơi thở đó. Ánh mắt nàng rất tình, nó đã từng chan chứa yêu đương đam mê dành cho tôi, nay thì cũng đã chỉ còn là tro tàn nguội lạnh, hoặc đã dành cho một người tình khác, ở đâu đó, một nơi nào đó không quá xa xôi, nhưng tôi đã không bao giờ còn muốn biết… Nàng đến, khiến cuộc đời tôi hồi sinh, để rồi sau đó giết tôi. Thời gian sau đó, tôi sống như một kẻ chết rồi.




Nghe nói nàng sẽ lấy chồng năm nay, hoặc năm sau. Tôi cũng thấy mừng cho nàng, và bất giác thở dài.




Tôi tin rằng nàng là lửa, sẽ thiêu cháy tất cả những gã đàn ông đến gần. Tôi sẽ vẫn mãi còn yêu nàng, nhưng có thể tình yêu đó, nó sẽ giống như một vỉa than âm ỉ, một ngọn núi lửa đang ngủ yên…




E. Có một người đàn bà khác cũng nhiều nét giống D, đó là E, một cái tên rất thích hợp dành cho nàng, tôi gọi nàng là Em.




Em đến với tôi từ rất lâu rồi, xa xưa, thuở em còn là học sinh, với đôi mắt tròn xoe đẹp mê hồn, đôi lông mày cong của em khiến người ta có cảm giác em luôn rướn mày ngạc nhiên về mọi thứ trong cuộc đời này, cùng với chiếc mũi hếch, em khiến vô số gã ngẩn ngơ, trong đó có tôi. Có thể nói, tôi đã yêu em, phải lòng, ngay lần đầu tiên bất ngờ nhìn thấy em, trong bộ đồng phục học sinh đó. Và rồi, thật kinh ngạc, khi số phận run rủi cho tôi gặp lại em, yêu em, gắn bó với em suốt từng ấy năm chia ngọt sẻ bùi, và cũng rất nhiều cay đắng. Tôi cũng đã cùng em có những chuyến phiêu lưu bụi bặm đây đó, cùng em vất vả tằn tiện kiếm tiền, cùng em vui thú và rong chơi, hầu như đã chia sẻ với nhau mọi thứ mà những cặp tình nhân có thể chia sẻ. Thậm chí, giữa tôi và em ít nhiều cũng có những điều gần như ân nghĩa vợ chồng.




Em rất trẻ con, nhưng cũng rất đàn bà, đó là vì tôi đã khiến em trở thành đàn bà, tất nhiên, nhưng trên hết vẫn là bởi bản năng đàn bà của em rất mạnh, thậm chí nó còn có vẻ lấn át cái nữ tính vốn cũng được coi như là đặc trưng của phụ nữ. Một phụ nữ hiền dịu thì xem ra không đàn bà cho lắm, ngược lại cũng vậy, một người đàn bà đanh đá thì sẽ có vẻ thiếu nữ tính. Nhưng tôi thì luôn nhớ về em như là sự pha trộn của tất cả những thứ đó, những dịu dàng của em với tôi thì không thể kể xiết, nhưng những cơn giận dữ của em, tôi đã từng gọi những khoảnh khắc đó là nhìn em hoang vu nhìn em thú dữ, như ca từ của anh Sơn đã viết. Tôi đã đánh mất tấm ảnh tôi chụp em vào một buổi sáng, khi chúng tôi thức dậy mãi ở một vùng núi hoang vu đâu đó, nắng sớm mai tuyệt đẹp, khuôn mặt em tuyệt đẹp dưới vành mũ, rạng rỡ, tỏa sáng, như thể chính em là ánh nắng sớm vậy, và đôi mắt em buồn, rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm nào đó mà đến giờ thì tôi đã biết vì sao. Đó là vì em biết, chúng ta đều biết, chuyến đi đó sẽ là chuyến đi cuối của hai ta. Tôi và em quá khác biệt, đó là lý do chúng ta thu hút nhau mãnh liệt, nhưng cũng là lý do khiến chúng ta không thể gắn bó với nhau dài lâu hơn nữa, sau chừng ấy năm gắn bó. Lần cuối ân ái, sau cơn cực khoái em đã khóc, em nói đó là vì khoái cảm dâng trào, vì muôn vàn cảm xúc dâng trào, vì em biết ngày mai điều tuyệt vời này sẽ không còn nữa… Tôi vẫn nhớ, và em cũng vẫn còn nhớ…




Một thời gian khá dài sau đó, em lấy chồng, chồng em chỉ là một thằng bé tầm thường ham chơi vô tích sự, lý do em thích thằng bé này cũng trẻ con như tính cách của em vậy, vì nó giống một cậu bạn hồi phổ thông mà em cũng hơi hơi thích.




Nghe họ nói cuộc sống gia đình của em toàn bất hạnh, tôi rất buồn, nhưng tôi không ngạc nhiên.




Nhớ đến em, tôi nhớ đến cái mũi hếch đáng yêu trẻ con của em, tôi nhớ đôi mắt tuyệt đẹp của em, giọng nói hơi trầm khàn của em, giọng hát em khá hay, rất trữ tình, nhưng dường như chúng ta ở những cung bậc khác nhau, không cộng hưởng bao giờ. Tất nhiên tôi còn nhớ đến thân hình trẻ trung căng tràn nhựa sống của em, những ân ái bất tận mà chúng ta đã cùng tận hưởng. Nhưng than ôi, thời gian đã lấy đi tất cả, chỉ những lúc hiếm hoi như thế này, tôi mới chợt nhớ lại tất cả những điều đó, và có lẽ một lúc nào đó em cũng đã từng thoáng nhớ đến tôi với những kỷ niệm vụn vặt, rồi sau đó cũng sẽ lãng quên đi mà thôi.




Tôi tin là các bạn đã chán nghe những chuyện dở hơi kiểu này rồi. Không sao cả, tôi sẽ kể một vài chuyện hấp dẫn hơn để bù đắp lại những chuyện dông dài lôi thôi vừa rồi.




Trên đời này ngoài chuyện sex, làm đéo gì có chuyện nào hấp dẫn hơn?

Vâng, vậy thì tôi sẽ kể chuyện sex, với một cô gái trẻ, nàng tên là M.




M. Sau thời gian chia tay E thì tôi gặp M, nhẽ ra theo thứ tự sau E sẽ phải là F, nhưng trong tiếng Việt của chúng ta lại đéo có chữ F mới đau, thôi thì tùy, bạn có thể gọi nàng là Female cũng được, nàng ảnh hưởng Tây học mà. Có thể nói nàng chính là Lolita của lòng tôi, ở trường họ gọi nàng là My Friend, ở nhà bố mẹ gọi nàng là My Daughter, còn tôi thì chỉ đơn giản gọi nàng là My, của tôi, thế thôi, nghe đầy tính chất sở hữu. Nàng là tâm hồn tội lỗi của tôi, là nỗi bỏng rát nơi con chim tôi.




Lolita - Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi! :-* Event họp báo ra mắt Lolita - 15/3/2012 - Trung Nguyên cafe - Điện Biên Phủ - HN.




Ngoài lề một chút, khi ngồi chỉnh sửa lại truyện ngắn này và chọn một cái tên để post lên mạng, tôi đang dự buổi họp báo ra mắt cuốn Lolita, tôi đang có trong tay cuốn sách đó, tôi đang âu yếm ôm Nàng – Lolita tất dài, Virgin của lòng tôi (muốn biết Virgin là ai, xin mời các bạn tìm đọc Đảo Cát Trắng và Bóng giai nhân, hai cuốn dâm thư gần đây của tôi).




Nói ra điều này bây giờ nghe có thể bình thường, nhưng thời điểm đó M của tôi mới 16 tuổi, học lớp 11. Tôi gặp nàng lần đầu ở một cái quán, nàng ngồi một mình hút thuốc, nghe nhạc, đọc một cuốn sách gì đấy. Tôi làm quen với nàng rất nhanh, bởi vì mẹ kiếp, nhìn thấy nàng tôi yêu liền. Bạn hãy hình dung nàng giống như nhân vật nữ chính trong phim Người tình ấy. Còn tôi, giống như anh chàng Lương Gia Huy khi gặp cô gái trẻ kia, phải lòng đến toát mồ hôi, tôi lập tức run rẩy vì nàng, ngay lập tức, ngay khi vừa nhìn thấy, khiến cho tôi choáng váng ù cả tai, tim loạn nhịp, nói năng gấp gáp, nhưng đầy quyết tâm chinh phục, và thậm chí tôi vừa tán tỉnh nàng vừa nổi gai ốc vì cái thứ cảm xúc kỳ lạ nó đang chi phối.




Lần thứ hai gặp lại nàng, tôi đã có thể hôn nàng, vẫn ngay tại cái quán đó. Lần thứ ba gặp lại, tôi làm tình với nàng, đầy háo hức khám phá và lạ lùng. Lần thứ tư gặp lại, tôi làm tình điên dại với nàng, thậm chí còn phô trương đến nỗi đếch thèm đóng cửa phòng, bạo liệt, gần như là hiếp nàng vậy, để mặc kệ cho những tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, bay xa, tràn ngập khắp nơi nơi, một cách ngu ngốc và đầy khiêu khích, như thể thách thức và nổi loạn như chính cái tuổi vừa dậy thì nổi loạn của nàng. Sau khi kết thúc cực khoái hồi lâu, tôi mới nhận ra con chim tôi bỏng rát, và có lẽ cửa mình của nàng cũng vậy, nhưng mà đó là nỗi đau đớn bỏng rát đầy khoái lạc.




Bởi vì nàng là người tình trẻ con, cho nên nàng rất thất thường, sớm nắng chiều mưa trưa dâm đãng, cực kỳ khó chiều. Tôi có thể là một ông già Noel trong chừng mực nào đó, nhưng về lâu dài thì, như bọn trẻ hay nói là: Không đỡ được! Hoặc là: Có mà đỡ vào mắt!




Biết tôi thích Jean Paul Sartre, Camus, nàng tìm bằng được những bức ảnh chân dung độc đáo về mấy tay chơi này tặng tôi, tôi thích lắm, tôi yêu nàng lắm, tôi viết tên nàng khắp nơi như thằng điên, tôi viết và vẽ như thằng điên, tôi làm những trò rồ dại vì nàng, chúng tôi cùng điên, nổi loạn, ví dụ như nửa đêm nàng muốn tôi leo lên gác thượng gào tên nàng, tôi lập tức làm luôn không chút lưỡng lự. Hoặc có khi trời mưa tầm tã, chúng tôi uống cơ man là rượu, rồi leo lên chiếc xe cào cào hai thì của tôi phóng bạt mạng, rú ga nẹt bô ầm ĩ, hú hét tắm mưa, kệ con mẹ thiên hạ nghĩ gì chửi bới gì, rồi sau đó chúng tôi làm tình trong cơn say, trong khi đẫm nước mưa, tất nhiên là không phải giữa đường, chúng tôi chưa điên đến mức đó.




Hậu quả trận say rượu tắm mưa làm tình tơi bời ấy là sau đó về tôi bị cảm lạnh, ốm mất gần một tuần. Bởi vì nàng là trẻ con, nàng đẹp, ích kỷ và vô tâm, nên nàng có quyền không cần hỏi thăm tôi sống chết ra sao. Tôi cũng chẳng giải thích gì, ốm mà, kệ con mẹ nàng dỗi thỏa thích. Nhưng bỗng dưng tôi thấy rằng tình yêu điên rồ này cần phải chấm dứt, và sau khi khỏi ốm tôi chấm dứt mối quan hệ với nàng luôn, không chút phân vân, mặc dù đó là một mối tình đẹp đến điên rồ, nàng cũng đẹp, tuyệt đẹp, dáng cao ráo, đẹp như một người mẫu vậy, và thông minh kinh khủng.




Tôi tin vào linh cảm của tôi luôn đúng, nếu không dừng lại, rất có thể lần sau chúng tôi sẽ điên ở một cấp độ khác, nguy hiểm hơn, làm những trò đi quá giới hạn cho phép, sa đọa đồi trụy hơn nữa, có thể, và tất yếu sẽ dẫn đến sự hủy diệt nào đó.




Hiện nàng đang sống ở nước ngoài, một nơi nào đó rất xa xôi, hình như chưa lấy chồng, tôi không rõ lắm.

Duy có một điều tôi biết chắc, là nàng vẫn điên rồ như xưa.

Nhưng K có lẽ còn điên rồ hơn nữa.




K. Gần chục năm sau mối tình với M thì tôi gặp K, lúc đó nàng mới 16 tuổi, có nụ cười lấp lánh inox niềng răng, cũng học lớp 11, và hầu như là một phiên bản của M về mọi mặt. Mới 16 tuổi, nhưng nàng đã có một bộ ngực vĩ đại, tròn trịa đầy đặn, căng cứng, ấm áp, nóng bỏng, tôi nhận ra điều đó ngay lần đầu gặp K, tôi nhận ra miền khoái cảm mênh mông đó ẩn giấu sau những chiếc cúc áo chật căng kia, tôi nhận ra sự khao khát dục tình mãnh liệt trong khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con đó, với đôi gò má ửng hồng phủ lông tơ, trong đôi mắt to mọng che dưới hàng mi luôn cụp nhìn xuống lẩn tránh đôi mắt tôi. Tôi còn nhớ những nụ hôn đầu nóng bỏng, và tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu lần tay vào bầu vú ấm nóng căng cứng của nàng, một cảm giác thật tuyệt!




Có lần tôi đã tiết lộ với K về M, rằng đây có thể là trùng hợp, hoặc cũng có thể chính là định mệnh, để lịch sử lặp lại một lần nữa. Có rất nhiều điều trùng hợp giữa hai người đàn bà trẻ con này, từ cái tên, từ môi trường giáo dục, tư duy, khiếu thẩm mỹ, tài năng và tố chất nghệ sĩ trong hai con người đó, và tính cách trẻ con, thiên hướng nghệ thuật, thiên hướng nổi loạn, máu điên rồ, phiêu lưu… Tất tật mọi thứ hội tụ lại chính xác từng thứ một trong mỗi con người họ, khiến tôi cực kỳ kinh ngạc, sao đời tôi lại tình cờ yêu hai cô gái trẻ nhiều nét tương đồng nhau đến vậy?




Thậm chí, nó cũng giống cuộc tình gần chục năm trước ở chỗ nó xảy ra rất chóng vánh, sự phải lòng, bùng cháy lên dữ dội, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Tất cả những gì đẹp đẽ dịu dàng nhất, say đắm điên rồ nhất, như những vần thơ thuở đó, tôi và nàng trao tặng nhau, để rồi dần dần không còn gì để trao nhau nữa.




Một ngày nọ, tôi thấy rằng nó phải chấm dứt, ở cạnh cô gái trẻ điên rồ này nàng sẽ khiến tôi phát điên, cư xử tồi tệ, tầm thường. Và quan trọng nhất, là chuyện tình dục với nàng không hòa hợp, nàng rất hấp dẫn và đầy ham muốn nhục dục, như một quả bom chất chứa chờ châm ngòi, nhưng tôi đã không có đủ thời gian để kích hoạt quả bom đó, những ân ái thưa thớt giữa tôi và nàng, xen lẫn những lần giận dỗi trẻ con của nàng, của tôi, và cũng bởi khi đó tôi lại đã bắt đầu phải lòng D, tôi bắt đầu lao vào D như con thiêu thân, và D đã đốt cháy tôi.




Tôi tin rằng tôi là người đã có ảnh hưởng nhất định đến K, đến hành vi, lối sống và thậm chí cả nhân sinh quan của nàng nữa. Nàng đã từng mê tôi, yêu tôi, hận tôi, căm ghét tôi. Tôi và nàng đã từng rất hiểu nhau, bởi nàng rất thông minh và có năng khiếu, thiên hướng nghệ thuật, chúng tôi đã từng đồng cảm về rất nhiều điều…




Chắc chắn là sẽ không ai có quyền phán xét chúng tôi. Thậm chí ngay cả mẹ nàng, người đã từng rất quý tôi, trân trọng nâng niu tôi, coi tôi như một người bạn, tin tưởng giao phó nàng cho tôi, đồng lõa với tôi, vun vén cho chúng tôi, ngay cả khi tôi gấp đôi tuổi nàng, và đã có gia đình.




Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, tôi biết mọi chuyện cần dừng lại, nếu không nó sẽ cực kỳ tồi tệ cho tất cả mọi người, khi tình yêu được vun trồng và đơm hoa kết trái, chín tới, bom sẽ nổ. Bùm! Và đó sẽ là ngày tận thế.




Vậy là lần nữa tôi lại tìm cách khiến cho một người tình nữa trong số những người tình rời bỏ tôi đi, như những dòng sông nhỏ. Thực ra tôi chả cần tìm cách gì cả, tôi chỉ không làm gì cả, thế thôi.




Mẹ nàng, người vẫn luôn cầu nguyện mọi điều tốt lành cho tôi, luôn tìm cách liên hệ với tôi, nhưng tôi đã từ chối mọi liên hệ với mẹ con nàng, cứ để họ thù ghét tôi, quên tôi đi. Tôi đã quen với mọi lời phán xét, phớt lờ nó, tôi tin rằng tôi nên rời xa họ thì sẽ tốt hơn cho tất cả. Tôi loại bỏ triệt để mọi thông tin về nàng. Thế nhưng, người tình sau này của tôi, chính là A đó, thi thoảng lại thông tin cho tôi về nàng, với những lời mát mẻ ghen tuông. Tôi được biết đại khái là sau này nàng khá hư hỏng, quan hệ lăng nhăng với đủ loại đàn ông, tôi đoán chủ yếu là đám nghệ sĩ nửa mùa đú bẩn, đám biết bật bông ghi ta vài bản nhạc, đám vỗ ngực tự xưng nhạc sĩ họa sĩ dạo vỉa hè, mấy thằng nhãi sắm mấy cái máy ảnh số, quấn khăn rằm, tự xưng là hiếp ảnh gia, nghệ sĩ underground, nhân danh nghệ thuật để chụp ảnh nàng cởi truồng, và sau đó hoặc trước đó, tất nhiên là chúng sẽ hiếp nàng.

Hiện giờ, giống như M, nàng K của tôi hình như cũng đang ở nước ngoài, và tôi đéo muốn biết một chút gì về nàng nữa.

Bây giờ mẹ nàng chắc vẫn cầu nguyện về tôi mỗi khi đi lễ chùa ngày rằm mùng một, nhưng rất có thể đó là cầu chúc cho tôi gặp tai họa.

Tai họa ư? Tai họa khủng khiếp nhất với tôi, chính là ái tình.

Còn nữa, những câu chuyện mới chỉ bắt đầu…

Nhưng tôi không chắc các bạn có muốn đọc tiếp hay không. Tôi cần thăm dò ý kiến, nếu đa số muốn đọc tiếp, tôi sẽ viết tiếp. Bạn hãy đừng quá lo lắng và sợ hãi, bảng chữ cái của chúng ta chỉ có 27 chữ cái mà thôi.


Và trên hết, những câu chuyện tôi từng kể có thể đều là bịa đặt cả đấy, đừng có lẫn lộn chuyện văn chương và đời sống, đừng có tin vào tất cả những điều tôi viết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị sử dụng từ ngữ lịch sự hoặc nhận xét sẽ không bao giờ được hiển thị