Đến
rồi lại đi. Người cũng thế và mùa cũng thế. Tất cả cứ trôi đi, mặc định
như vậy. Người không kịp nhớ người, người không kịp nhớ mùa, người chưa
nói được yêu thương... với người!
Người
sao lại quên người!? Đành lòng vậy sao!? Khản hơi gọi mãi, gọi mãi vẫn
không nghe tiếng vọng. Mùa sao lại quên người!? Mùa vội hay người vội mà
mênh mông và vô chừng đến vậy!? Về - mà sao không níu giữ yêu thương??
Người
ơi! Có biết mùa đã qua rồi, mùa của thương nhớ, của tình yêu. Mùa đi,
người đi. Lá cũng chưa kịp đổi sắc màu. Tình yêu là một điều kỳ diệu,
nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy kỳ tích xuất hiện. Để rồi người
chếnh choáng say, say nhớ, say thương, say trong đợi chờ! Người à, vậy
là mọi điều như gió thoảng mây bay!
Lại
đợi. Người tự ru người biết nhẫn nại, biết nuôi giữ, biết niềm tin là
một điều có thật và luôn tồn tại, chỉ cần giữ lửa, ở trong tim... Người
lại nhớ người, thương người lắm. Biết không?!
Có
lẽ nồng nàn đã quay về, chỉ là người không kịp bắt được! Có lẽ suốt một
chặng đường dài mong mỏi, người vừa chựng lại, tích tắc, vậy là vụt
qua. Người hơi tiếc, tiếc cho niềm thương nỗi nhớ, chưa kịp tỏ bày, vụt
mất một vòng tay!
Có
lẽ cũng nên buồn một chút, hụt hẫng một chút, cô đơn một chút để người
lại nuôi tiếp niềm tin mà đợi chờ. Không đong đầy thì không sợ mất. Cứ
đợi. Vậy nhé! Mùa về, người sẽ lại về thôi!
Tháng Mười Một. Người say. Người về không kịp giữ. Như gió thoảng mây bay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Đề nghị sử dụng từ ngữ lịch sự hoặc nhận xét sẽ không bao giờ được hiển thị