Nhanh 5

Mình vẫn nhớ như in mọi thứ về chúng ta. Những khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, dù ngắn hay dài, đều là quãng ký ức đẹp đẽ đáng yêu nhất trong cuộc đời mình.
Chúng ta luôn là bạn của nhau mà, phải không?
Mình nhớ bạn nhiều lắm. Nhiều như ngày xưa mỗi lần gặp bất cứ chuyện gì mình đều nghĩ đến việc kể cho bạn đầu tiên. Nhiều như những lần chúng ta chở nhau đến trường, chọc ghẹo những đứa con gái lắm điều. Nhiều như những lúc mình cười vang khi ở bên nhau vậy. Mình nhớ bạn nhiều lắm, thật đấy.
Nhưng vì mình là đứa bạn tệ nhất, đáng ghét nhất trên thế gian này nên vì một cơn dỗi hờn ngốc nghếch của tuổi trẻ, mình đẩy bạn ra xa mình mất rồi. Mình có vài người bạn mới, bạn cũng vậy. Nhưng giả sử có ai đó tóm mình lại và hỏi bạn tốt nhất của mình là ai thì câu trả lời mãi mãi là: người bạn mình yêu quý nhất luôn là bạn đó bạn biết không?
Bởi vì bạn là cả quãng đời niên thiếu của mình. Chúng ta đã đến trường cùng nhau, học cùng nhau, hỏi bài lẫn nhau, nói xấu giáo viên cùng nhau, bàn tán về những lần rung động cùng nhau, cùng kể về nỗi buồn của nhau,... Chúng ta đã cùng nhau rất nhiều lần như thế. Nên bạn mãi là một ai đó vô cùng quan trọng với mình, là người mình sẽ không tìm được và thật sự cũng không muốn tìm một ai để thay thế vào.
Cho nên chúng ta sẽ vẫn là những người bạn của nhau nhé, vì mình yêu mến bạn nhiều lắm và mình đoán là bạn cũng vậy nữa. Thật hay khi kỷ niệm chẳng hề phai đi chút nào dù chúng ta có mang ra nhìn ngắm bao nhiêu lần. Với mình, chúng ta mãi là những đứa trẻ của năm đó, đến trường cùng nhau, học cùng nhau, vui đùa cùng nhau, giận nhau, và mến yêu nhau. Mình chẳng dám hứa điều gì với bạn cả, những điều như mình sẽ không điên khùng mà làm tổn thương bạn nữa, mình không hứa đâu, nhưng mình đoan chắc rằng ngày xưa, bây giờ hay sau này, bạn luôn là người bạn tốt nhất của mình. Chúc mừng sinh nhật bạn! Hãy hạnh phúc nhé vì bạn cười rất dễ thương!
I love you, always have, always will.