Khi nó một mình

Nó lê những bước chân nặng nhọc giữa trưa nóng đến hóc cả người mà lòng nặng trĩu, cười sặc sụa một mình rồi tự hỏi chính mình với bao câu hỏi làm xé lòng, cay mắt. Đời nó là thế này ư? Khốn khổ là thế này sao? Nhân tình thế thái là vậy đây!
Những ngày qua, nó như quay lại tháng ngày cũ kĩ, lầm lũi và tự kỉ. Tự dưng chán những buổi xã giao rôm rả nhưng nhạt lòng, bỗng dưng chán bạn bè theo kiểu a dua, xu nịnh, và thấy thật vô vị cho những buổi tiệc tùng hoang phí tình, tiền, nó chỉ muốn một mình. Một mình với một mớ cảm xúc hỗn độn, với chút phiêu bồng văn chương, với cái ngông nghênh tự kiêu đã thấm nhuần thịt da, một mình theo kiểu “F.A” mà cả cộng đồng tuổi trẻ đang hào hứng tự đưa mình vào hội. Nó chán bạn bè!
Lần đầu tiên trong đời, nó rà từng số trong danh bạ điện thoại để tìm một người cứu cánh khi đang lủi thủi giữa một buổi trưa nóng hừng hực mà chẳng có ai để gọi. Hàng trăm con số được lưu thế mà chẳng có lấy một số để gọi, nghĩ rồi buồn cười. Này bạn, này thân tình, thân thiết, gặp nhau là cho nhau mười con số rồi í ới dặn dò hãy alo khi cần, nhưng khi gọi đố mấy người rảnh rỗi để mà tiếp chuyện. Đời rõ nhạt! Buồn vị đời, buồn cho chính mình, thế mà nó vẫn cười tươi rói như thể kẻ yêu đời vô cùng. Người ta bảo sống thế nào, đời sẽ trả lại thế ấy, nó cũng nào có ngoại lệ, ừ thì cứ mỉm cười mà chấp nhận vẫn hơn là đa mang, chì chiết bản thân. Đời nó dẫu không phẳng phiu, nhưng chí ít lúc nó ngã vẫn còn một người bạn chìa tay ra níu nó đứng dậy. Cuộc sống dẫu đắng cay, nhưng lúc nó sụt sùi khóc than vẫn còn một người lặng nghe và nhìn từng giọt nước mắt nó rơi. Tình, tiền với nó bao giờ cũng là thiếu trước hụt sau, nhưng con tim nó vẫn đong đầy yêu thương, nó vẫn còn biết nhớ, biết yêu một người là như thế nào. Ừ, đôi lúc chán đó, nhưng đời nó cũng còn nhiều dư vị lắm mà…
Cái nghèo làm nó nhỏ bé trước thiên hạ, cái nợ là nó bé mọn trước bao người để đôi lúc lời nói vô tình của một ai đó làm nó bỗng mủi lòng, thắt dạ, nhưng miệng đời thế gian bao đời nay là thế, làm sao nó tránh khỏi. Ai bảo nó hay tự ti, ai bảo nó hay đa đoan, ai bảo cái tôi nó cứ lớn. Thực tế vốn dĩ trần trụi là thế, đời vốn dĩ bạc bẽo là vậy, lòng người cũng vậy đôi lúc nhạt nhẽo đến khôn cùng.
Thì thôi bớt lại những cuộc vui chơi vô bổ, gặp gỡ chi lắm người với nụ cười giả lả mà nhạt tình, nhạt nghĩa, một mình âu thế mà lại hay mặc cho người đời bảo rằng nó kiêu.
Tập lặng im, nghe nhiều, nói ít hơn là hòa mình vào số đông rỗng tuếch.
Đời mà, hãy cho đi đừng đòi hỏi nhận lại để lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Hơn thua, tì hằn, ghen ghét có lẽ chỉ làm chính nó nhỏ bé hơn. Ừ thì bây giờ nó một mình, nó lặng lẽ đi về với bao nỗi nhùng nhằng cuộc sống, một mình mà nghĩ, mà suy, mà nhận ra nó đang ở đâu giữa bộn bề của đời.
Lặng, dấu lặng của nó có lẽ là đây!